[One-short – DBSK – Yoosu] Life is Sucks

Author: Jess

Pairing: Yoosu

Rating: K

Genre: Pink

Status: Finish

Disclaimers: DBSK không thuộc về tôi, đây chỉ là một câu chuyện, và được viết bởi trí tưởng tưởng của tôi. Các nhân vật được kể trên không có liên quan gì tới con người thật. Những ai không thể đọc được yaoi/ man-to-man love, tôi để nghị không đọc truyện này.

Side note: Tôi hoàn toàn nghiêm cấm những ai lấy fic này ra ngoài và post ở một nơi nào khác. Làm ơn, nếu bạn muốn, hãy lấy ý kiến từ tôi và để đầy đủ credit. Cảm ơn rất nhiều.

Viet trans: Lisa Vu

Đã có sự đồng ý của tác giả.

QUOTE
Thx^^ Of course U can translate it^^ hehe

Translator note: Fic này cực ngắn đúng nghĩa đen, nên tớ bị impressed 🙂 khi đọc thì tớ nghĩ “Love is just Simple like that!” hê hê ^^ lần đầu trans fic cho riêng Yoosu nhá, :”)

Life is Sucks

Cuộc đời thật Khốn nạn

“Cuộc sống thật khốn nạn mà!” Yoochun rủa trong miệng rồi lèn mình vào trong phần lông mịn của chiếc gối.

“Omooo! Anh không thể nói như thế được, Chunnie ah!” Junsu, người vừa mới bước vào nhà, cậu nói trong khi cởi giày ra. Sau khi đã để mọi thứ vào đúng vị trí của nó cậu leo lên giường cùng Yoochun.

“Su… em về nhà rồi!” một nụ cười được vẽ lên trên đôi môi của Yoochun, “Em có muốn biết tại sao anh nói thế không?”

“Uhm… Sao vậy?”

“Bởi vì anh ở nhà một mình rất chán khi em lại đi mất…. Đó là tại sao cuộc đời này khốn nạn mà,” Yoochun nói trong khi ôm chặt lấy cậu bé cá heo của anh, “Cuộc sống của anh sẽ rất khốn nạn khi bất cứ nơi nào thiếu vắng em…. Nó giống như khi mọi thứ anh làm sẽ không thể nào có kết quả tốt đẹp cả vì anh luôn luôn nghĩ về em….”

“Yaa~ Chunnie ah” Junsu rên lên rồi cả hai ngã lăn ra giường.

“Haha, em còn dễ thương hơn khi em đỏ mặt đáy ~” Chunnie trêu, “ Anh yêu em, cậu bé cá heo của anh”

-THE END-

[One-short – DBSK – Changmin] Sinking in sorrow

Author: Lisa Vu ( Me ^^)
Pairing: a little Yunjae, Changmin, a bit Kimin & Yunjae.
Rating: K
Genre: Sad….
Disclamer: DBSK belongs to no one.
A/N: Viết riêng cho Khủng long yêu của em! Anh, có lẽ là một con người cô độc trong tiềm thức của em, và em luôn ảo tưởng rằng anh rất hạnh phúc và ngây ngô trong những cái fic khác, nhưng fic này, em bộc lộ tất cả những suy nghĩ của mình về anh 🙂

Fic lãng đãng, cảm xúc dễ bị trôi tuột không để lại dấu ấn, tự cảm thấy fic mình nhạt nhẽo. Tình tiết trôi nhanh vì những cảm xúc bất chợt. 😦
Rất muốn viết một fic có thể lấy đi nước mắt của người ta, nhưng……bất tài 😦

Quan trọng neh: Ai không thích boy love + cps làm ơn đừng đọc. Mà có đọc rồi thì chỉ khen hay chê hoặc là xách mông bỏ đi cũng được, nhưngđừng nói bạn bệnh hoạn hay ty của bạn dành cho các anh và tc của các anh là bệnh hoạn. Bạn thề bạn nguyền rủa đấy!

Summary:

Tear drops…..
You smile but your eyes not…..
Dry lips……

Trái tim nó đủ đau để cảm nhận được những cay đắng cuộc đời ban cho!

Cả nhà vừa nghe nhạc vừa đọc nhá Tears

*Bạn đã được warning!

SINKING IN SORROW

Tear drops……

.

.

Changmin chưa bao khóc, à không, phải nói là người ta chưa từng thấy nó khóc bao giờ, kể cả khi…..appa Yunho của nó chết.

Những người thương cảm thì bảo do nó đau quá nên không khóc.

Những người giữ kẽ thì bảo nó là con trai nên không khóc thế thôi.

Còn những người độc miệng thì bảo nó là đứa bất hiếu vô tâm, không biết thương xót cha mình.

Nó….một đứa trẻ 10 tuổi không cần quan tâm đến người đời nói gì về nó.

Nó bây giờ chỉ quan tâm đến một người duy nhất…..

.

Cái bóng của umma nó trải dài bên cửa sổ giữa đêm khuya lạnh lẽo, đơn độc đến não lòng. Tiến lại gần cái bóng lẻ loi đó, nó dùng vòng tay nhỏ bé của mình siết chặt đôi vai gầy đang khẽ run lên trong câm lặng. Một giọt nước nóng hổi, mặn chát trượt dài trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác rồi rơi xuống ngay má nó. Đôi tay nó bất chợt run lên, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng umma nó, tay còn lại thì siết chặt đến trắng bệt ……

.

Nó sợ……một nỗi sợ vô hình bóp nghẹn tim nó…!!!

.

Nó đang cố gắng….. níu giữ lại hơi ấm duy nhất đang ở bên cạnh nó lúc này!

.

.

.

9 năm sau.


Changmin khẽ mỉm cười bước đi thật nhanh trên đường ngập tuyết trắng, từng làn khói trắng được nhả ra theo từng nhịp thở gấp gáp. Hôm nay nó đã xin được việc nên nó muốn đem về khoe cho umma nó ngay, vả lại….nó không muốn để umma mình ở nhà một mình hôm nay…

.

Hôm nay là ngày giỗ của appa nó.

.

Tiếng cánh cửa gỗ già nua kêu ken két khi nó mở ra. Có cái gì đó rất lạ!

Nó không ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà umma nó ngày nào cũng chuẩn bị trước khi nó về.

Nó không nghe câu “Min về rồi à con!” của umma nó khi vừa nghe tiếng nó mở cửa.

Nó cũng không thấy bóng dáng của umma nó ra đón nó với chiếc tạp dề màu đen mà umma nó ngày nào cũng đeo vì là của appa nó tặng.

Nó chỉ ngửi được mùi trầm hương lan tỏa cả căn nhà.

.

Sợ…!


.

Changmin chạy nhanh lên phòng thờ cha nó và …..

Umma nó nằm đó trong thật đẹp trong bộ đồ trắng thanh khiết, mắt nhắm nghiền và môi nở một nụ cười hạnh phúc, bên cạnh cơ thể umma nó là ảnh và lọ cốt của appa và….. một bức thư đề tên người nhận, Changmin.

“Umma xin lỗi con, Minnie!

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, umma xin lỗi nhưng…. umma đã đến lúc phải theo appa con rồi. Minnie của umma và appa bây giờ đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh bước ra ngoài đời mà không cần phải có umma nữa rồi. 9 năm qua nhìn con trưởng thành hoàn hảo cũng đủ làm cho umma mãn nguyện mà yên lòng ra đi. Minnie à, umma và appa tự hào về con lắm, hãy sống thật tốt con nhé, dù cho có umma hay không.

Yêu con…

Ôm con…

Hôn con!

Umma Jaejoong của con!”


Nó gấp tờ giấy đã ố màu và nhòe nước trên tay mình lại, mắt thẫn thờ nhìn thân hình bất động lạnh toát bên dưới. Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm đã lấm tấm vào sợi bạc, nó khẽ nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm một bài hát ru hồi xưa mẹ nó hay hát cho nó nghe.

.

Ngủ yên nhé umma!

.

Sáng hôm đấy tại nghĩa trang có một ngôi mộ mới đắp nằm cạnh một ngôi mộ đã xanh cỏ và một bóng người cao cao, gầy gò đứng lặng im trước hai ngôi mộ đó. Nó cứ đứng bất động mãi ở nơi đó cho đến khi ánh hoàng hôn bao trùm khoảng không gian ảm đạm, gió quật từng cơn lạnh ngắt lên thân thể của nó….. lúc đó nó mới cất bước quay đi. Trước khi tắt hẳn, ánh hoàng hôn còn kịp làm lóe sáng lên một giọt nước đọng trên gò má cao xương xương của nó.

.

.

You smile but your eyes not…..

.

.

Một năm sau đám tang của umma nó, cuộc sống của Changmin cứ lặng lẽ như một cái bóng.

Nó trở thành một con người trầm lặng, sống với cái vỏ bọc phớt đời của mình. Nó không nói chuyện nhiều và nó chỉ nói về công việc, số lần nó nói chuyện trong một tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó không thích mở miệng vì những chuyện không đâu, không liên quan đến nó.

Vẻ ngoài của nó không tệ, nói trắng ra là vô cùng đẹp trai, bao nhiêu cô gái chìm đắm trong cái vẻ đẹp của nó nhưng không bao giờ dám nói ra tình cảm của mình vì sợ, họ sợ cái hàn khí luôn tỏa ra từ con người của nó và đôi mắt trong veo nhưng trống rỗng. Không một ai biết nó đang nghĩ gì.

Và ngoài công ty và ngôi nhà thì nó không đi đâu cả, có thì họa chăng là cái siêu thị gần nhà để mua đồ ăn.

Cái vòng quay của cuộc đời nó đáng ra không có gì thay đổi nếu như đêm hôm nay nó không vì thấy tuyết mà lang thang ra tận công viên.

.

.

Ngồi thu mình trên một chiếc ghế đá ở góc nhỏ một công viên, cái bóng gầy gò của nó lọt thỏm vào trong màn đêm lạnh và tuyết đầu mùa rơi từng hạt xốp mềm đậu nhẹ lên trên chóp mũi. Cái yên lặng của màn đêm luôn làm cho tâm hồn nó nhẹ nhõm. Khẽ lấy hai bàn tay xoa vào nhau, nó tự nghĩ thầm sao mà mình thật ngốc khi chỉ mặt một cái áo khoát mỏng manh trên người.

Ngước mặt lên khi bỗng thấy một cái bóng in đậm dưới chân, trước mặt nó bây giờ là một người con trai có khuôn mặt lãnh đạm đang nhìn nó chằm chằm. Không một lời nói anh ta cởi chiếc khăn len trên cổ mình ra quàng vào cổ nó. Chiếc khăn len màu ghi tỏa ra một mùi thơm rất dịu và anh ta bỏ đi, để lại nó ngồi đó với những suy nghĩ khó hiểu.

.

Hôm sau nó gặp lại anh trên công ty. Tổng giám đốc mới của nó, Kim Kibum!

.

Vốn dĩ nó cũng không quan tâm đến sự đổi mới đó làm gì nếu như anh không ngày nào cũng để trên bàn làm việc của nó những mẩu giấy nhắn với những lời dặn dò, quan tâm và những món ăn nhẹ cho những buổi trưa nó không hề xuống căn tin.

.

Hai tháng sau anh ngỏ lời yêu nó!

.

Lúc đó nó cảm thấy đôi bàn tay anh to và ấm giống đôi tay appa nó và sự dịu dàng của anh đối với nó rất giống umma. Khao khát được yêu thương trỗi dậy trong lòng nó và trái tim yếu đuối được bao bọc suốt bao năm qua đã yếu ớt gật đầu trước cái hạnh phúc đó.

.

Đêm đó, tuyết rơi ngập cả con đường.


Thêm một tháng nữa, anh có tất cả con người nó.

.

Sáng sau cái đêm đầu tiên đó nó tỉnh dậy với thân thể đau nhức và bầm tím cả người. Tay quờ quạng xung quanh tìm kiếm một chút hơi ấm, nhưng….. bên cạnh nó chỉ còn lại một khoảng trắng lạnh ngắt cùng với một tờ giấy nhỏ.

“Anh xin lỗi, Minnie à!

Trước tình cảm trong sáng của em anh thấy mình thật không xứng, cho nên…

Quên anh đi.”


Nó ngồi im lặng cầm tờ giấy một lúc lâu, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng, tâm hồn bỗng trở nên lạc lõng giống như cái ngày mẹ nó bỏ nó lại một mình trên cõi đời này.

Từ từ nhấc tấm thân đau nhức đi vào phòng tắm, dù gì hôm nay nó cũng phải đi làm.

Đi ngang qua sạp báo trên đường, ánh mắt nó bỗng nhìn thấy tấm hình anh bên cạnh một cô gái xinh đẹp, “Sau năm năm yêu nhau, tổng giám đốc công ty SIS, Kim Kibum sẽ tổ chức đám cưới với con gái của tập đoàn LYF, Lee Yoona vào tuần sau.” Môi khẽ nhếch lên chua chát, nó bước đi hững hờ.

.

.

Ngụy biện!

.

.

Gỉa dối!

.

.

Vào công ty, nó thấy anh đang tay trong tay với người con gái nọ, xung quanh là những lời chúc tụng của các đồng nghiệp. Nó không nói gì, chỉ khẽ tiến tới trước mặt anh và cô, nở một nụ cười tuyệt đẹp, môi mấp máy câu “Chúc hai người hạnh phúc!”, rồi bước đi xuyên qua lớp người xung quanh.

Anh ngẩn người nhìn theo cậu. Bóng hình nó đơn độc, xiêu vẹo đi về phía ánh sáng, nhạt nhòa….

Anh còn nhớ rất rõ nụ cười tuyệt đẹp lúc đó của nó dành cho anh, đôi môi cười nhưng trong đôi mắt………. hằn sâu sự cô độc, lạc lõng đến đau đớn và nỗi tuyệt vọng ngập trong đáy mắt.

.

Dry lips…..

.

.

.

Cuối đông trời mưa tầm tã, những hạt mưa lạnh ngắt thấm dần vào da thịt nó, gió quất từng cơn cắt da, cắt thịt vào khuôn mặt cứng đờ không biểu cảm. Nó cần được tỉnh táo…

Trái tim nó bây giờ đã đủ đau để cảm nhận được những cay đắng, dối trá anh dành cho; đủ đau để tỉnh dậy khỏi giấc mơ tình yêu mù quáng.

Nhắm chặt mắt ngửa mặt lên trời, đêm đó mưa ôm trọn nó vào lòng!

.

Nó bây giờ….không còn gì cả….

.

Sáng hôm sau trên bàn tổng giám đốc SIS có một tờ đơn xin thôi việc, người gửi là Shim Changmin.

.

.

Cho đến tận bây giờ không một ai biết là nó đi đâu, không có một chút thông tin gì về nó cả. Chỉ biết rằng sau khi nó đi ngôi nhà của nó được đưa vào quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi.

Nó ra đi để lại sau lưng tất cả. Những gì nó mang theo chỉ vỏn vẹn số tiền nó dành dụm được, vài bộ quần áo và một tấm ảnh gia đình, có nó, có umma, appa đang cười thật hạnh phúc.

.

.

Nó ra đi để tìm cho mình một khoảng trời, chỉ riêng một mình nó!

.

.

.

Người ta chưa bao giờ thấy nó khóc, vì nó không muốn tỏ ra yếu đuối cho người khác thương hại.

.

Người ta không thấy nó chìm đắm trong đau khổ, vật vã khi tình yêu rời bỏ, vì nó không phải là một đứa con gái yếu đuối, thế nên… nó mỉm cười và buông tay những thứ không thuộc về mình.

.

Người ta không còn có thế nào thấy được nụ cười hạnh phúc thật sự của nó nữa khi mà trái tim nó tình yêu đã chết và đôi môi khô cằn những yêu thương.


END

Adelaide, 13 February 2010

Viết cho một ngày không còn cảm xúc!

Vốn dĩ trong tìêm thức, Shim Changmin vốn là một con người cô độc!

[One-short – DBSJ – Kimin] Kim Kibum có một người yêu!

Author: Lisa Vũ (A Vũ)

Disclaimer: Không ai là của au trừ cái cốt truyện này T^T

Pairing: Kimin & DB family

Rating: Trẻ con dưới 13….. đọc được :)) :))

Genre: Pink đó :”>

Summary: Có gì đâu mà Sum với chả mary =.=!!

A/N:

Fic bị phởn, bất chợt nghĩ ra nên chỉ viết trong 1 giờ đồng hồ a~

Quan trọng neh: Ai không thích boy love + cp Kimin làm ơn đừng đọc. Mà có đọc rồi thì chỉ khen hay chê hoặc là xách mông bỏ đi cũng được, nhưngđừng nói bạn bệnh hoạn hay ty của bạn dành cho các anh và tc của các anh là bệnh hoạn. Bạn thề bạn nguyền rủa đấy!

Chưa chỉnh sửa, viết xong post luôn =.=!!

*Vì bạn đang uống trà mật ong nóng *phê*

*Bạn đã được Warning!


KIM KIBUM CÓ MỘT NGƯỜI YÊU!

Kibum có một người yêu và anh yêu người đó lắm!

.

.

Kibum có một người yêu!

.
Người đó có nước da hơi ngả màu chocolate lúc nào cũng có một mùi rất ngọt ngào, lúc nào cũng mịn màng và sáng bóng làm cho anh luôn muốn vuốt ve và ướm môi lên để thưởng thức cái vị dịu ngọt trên đó.

.
.

Kibum có một người yêu!

.
Đôi mắt nâu to tròn và luôn ánh lên những tia sáng của người đó là thứ luôn làm cho Kibum mê mẩn. Đôi mắt đó luôn mạnh mẽ kiên định, có những lúc ánh lên sự trải đời, hiếm khi anh có thể thấy được trong đôi mắt đó sự yếu đuối và bị khuất phục. Nhưng dù sao thì Kim Kibum luôn yêu đôi mắt đó bởi vì lúc nó hướng về anh luôn là sự dịu dàng, cảm thông, có những lúc thật ngây thơ, tin tưởng và yêu thương, khi người đó cười đôi mắt sẽ bị lệch đi trông thật đáng yêu. Nó làm anh ạnh phúc bởi vì có những ánh mắt người đó chỉ dành riêng cho một mình anh.

.
.

Kibum có một người yêu!

.
Anh rất thích luồn những ngón tay của mình vào mái tóc nâu của người đó. Nó mềm, mát rượi và luôn tỏa ra một mùi hương nhẹ dịu của cỏ sớm ban mai khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Mỗi khi anh vuốt ve nó, đôi mắt người đó luôn khép hờ lại, dụi đầu vào bàn tay anh như một chú mèo con khiến anh luôn muốn nâng niu lấy con người trước mặt.

.
.

Kibum có một người yêu!

.
Người yêu anh có vẻ ngoài hoàn hảo, chỉ có duy nhất một điều khiến anh phiền lòng một chút. Người đó luôn chọc anh thấp hơn người đó gần một cái đầu. Thật là, sao chỉ sau có hai năm lại có thể cao vượt trội như thế chứ? Những lúc ấy anh không khỏi chạnh lòng, khẽ thở dài làm cho người đó cuống quít lên, bối rối hối lỗi, phân bua vì tưởng anh giận. Cái mặt cún con của người đó khi ấy khiến anh phì cười, rồi một cách lém lỉnh anh đưa bàn tay của mình lên áp vào mặt người đó rồi châm chọc rằng khuôn mặt này là của một ông cụ non. Người đó sẽ hơi sựng lại rồi sẽ lại hờn dỗi quay đi làm cho anh phải rối rít chạy theo ôm lại xin lỗi.

.

.

Kibum có một người yêu!
.

Người yêu của anh có một sở thích làm cho hầu bao của anh lúc nào cũng trong tình trạng hơi thiếu thốn. Người đó ăn rất nhiều! Nhiều người bảo rằng chuyện đó có gì là to tát, cho người yêu ăn thôi cũng ki bo là sao. Vấn đề đó đúng sẽ không là to tát nếu như người đó không ăn gấp 5 lần người bình thường mỗi lần ăn. Nhưng vì sao Kim Kibum, con người luôn rất chi li trong vấn đề tiền bạc vẫn có thể mỉm cười và chu cấp cho người đó ăn như thế? Thực sự thì không có gì khó khăn cả nếu như bạn nhìn người đó khi ăn! Đôi môi hồng bóng lên bởi mỡ của đồ ăn nhìn trông rất hấp dẫn, lại luôn luôn chuyển động theo cơ miệng, khuôn mặt thì trông rất hạnh phúc, nhìn đáng yêu tệ, và điều đó tạo nên một sức hút kì lạ với Kibum. Và có một điều nữa có lẽ chỉ là bí mật của riêng Kibum mà thôi. Đó là khi ôm lấy thân hình gầy gò, mảnh khảnh đó, anh tự hứa với lòng mình rằng phải chăm sóc và bồi bổ cho người đó thật chu đáo.
.

.

Kibum có một người yêu!
.

Người đó có một thói quen là luôn uống một tách trà hoa cúc nóng trước khi đi ngủ mặc cho trời nóng hay lạnh. Điều đặc biệt là người đó sẽ chỉ uống duy nhất trà do Kibum pha, bởi mỗi lần pha anh luôn cho một thìa mật ong nhỏ vào tách trà của người đó. Vị đắng chát nhẹ nhàng của trà hoa cúc hòa lẫn với vị dịu ngọt của mật ong khi uống thấm vào tận sâu bên trong cuốn họng. Uống xong tách rà vẫn còn vương lại vị ngọt của mật ong và thanh mát của trà khiến người đó thỏa mãn. Kibum thích nhìn cái cách người đó uống trà, thích cái cách người đó đung đưa tách trà trước mũi ngửi cái mùi dịu nhẹ rồi chu đôi môi bướng bỉnh ra thổi phù phù vào tách trà, và khi người đó kề cái tách lên môi, từng ngụm trà nóng được trượt dần xuống cuống họng, khuôn mặt người đó sẽ ửng đỏ lên và đôi môi ươn ướt làm Kibum cảm thấy người đó vô cùng quyến rũ. Có những lúc anh không kiềm chế được mà nhào đến hôn vào đôi môi đó, những lúc ấy người đó rất hiếm khi từ chối nụ hôn của anh, đôi khi, nếu người ấy vui thì anh sẽ còn được hưởng những điều còn ngọt ngào hơn tách trà mật ong kia.
.

.

Kibum có một người yêu!
.

Tính tình người yêu anh thật sự rất thất thường! Lúc thì người đó bướng bỉnh, hờn dỗi như một đứa con nít; lúc thì trầm ngâm ra vẻ già dặn; có lúc thì khó hiểu không chịu được khiến anh lúc nào cũng phải lao đao chiều theo ý của người đó. Nhưng có như thế anh mới thấy được hết những vẻ mặt của người đó như thế nào để mà càng yêu người ấy nhiều hơn nữa. Anh yêu cái sự hồn nhiên, thẳng thắn và không giả tạo trong cách sống của người đó. Con người đó lúc nào cũng khiến anh khổ sở, nhưng lúc nào cũng biết cách làm cho trái tim anh dịu đi và loạn nhịp cả lên.
.

.

Kibum có một người yêu!
.

Người anh yêu có một gia đình gồm 5 anh em, và người đó của anh là em út trong nhà. Người yêu của anh rất hay thích nhõng nhẽo với người anh xinh đẹp và dịu dàng như một người mẹ của mình để đòi những món ăn ngon lành. Với người anh lớn nhất nhà thì giống như một người cha thấu hiểu, luôn là chỗ dựa cho một đứa con tâm sự những khúc mắc trong lòng. Người đó có một người anh thứ ba rất nhạy cảm, và người yêu của anh luôn âm thầm ngồi lặng một chỗ khi người anh đó đánh lên một bản piano chất chứa đầy tâm sự, rồi khi bản piano kết thúc, người yêu anh mỉm cười bước lại gần vỗ vai người anh, nói một vài câu gì đó rồi cả hai phá lên cười. Người yêu anh còn một người anh nữa. Người này có một khuôn mặt bầu bĩnh và giọng cười cá heo đặc trưng. Người anh này đặc biệt ngây thơ và luôn là nạn nhân bị châm chọc bởi người yêu anh, nhưng điều đó không có vẻ gì là làm cho người anh đó bực mình cả. Việc cả hai châm chọc nhau như đã trở thành thói quen và niềm vui, nếu như không còn được tiếp tục trêu nhau vui vẻ như vậy nữa thì sẽ buồn lắm lắm.
.

Người yêu anh có một gia đính gồm 5 anh em và họ không phải là ruột thịt của nhau. Nhưng điều khiến Kibum khâm phục nhất là họ vẫn yêu thương nhau còn hơn những anh em ruột thịt, như một gia đình thực thụ, tình cảm đó có lẽ là hiếm gặp trên cuộc đời đầy những người chà đạp lên nhau mà sống vì những lợi ích của mình ngày nay. Họ yêu thương nhau, bù đắp và chia sẽ nhau những yêu thương và khổ đau. Kibum cảm thấy ấm áp và hạnh phúc! Người anh yêu đã lớn lên trong một gia đình thật sự ấm áp và tràn ngập yêu thương, cho nên người yêu của anh mới là một con người đáng yêu như bây giờ, người khiến cho anh phải yêu nhiều như vậy.

.
.

Kibum có một người yêu!
.

Có một sự thật mà nhiều người không chịu chấp nhận rằng người yêu của anh là con trai. Xã hội này nhiều lúc khiến anh thực sự chán ghét. Người ta nói anh và cậu là bệnh hoạn, là trái với tự nhiên. Anh phỉ nhổ vào những cái ý nghĩ đó. Cái gì là bệnh hoạn? Tình yêu giữa người với người là bệnh hoạn ư? Trao trọn tình cảm cho một người chỉ vì người đó cùng giới tính với mình bị gọi là trái tự nhiên? Đối với anh tình yêu vốn đơn giản chỉ là yêu mà thôi. Những người nói như thế thực chất không hiểu tình yêu thật sự là như thế nào. Anh và cậu đã có một thời gian vô cùng đau đớn, thất vọng và cả ý muốn từ bỏ. Nhưng thật may là cả hai vẫn nắm chặt tay nhau và vượt qua. Học cách chấp nhận, học cách bỏ ngoài tai những lời gièm pha, anh và cậu vẫn đến với nhau bằng tình cảm chân thật và trong sáng.
.

Vốn là chỉ cần được nhìn thấy nhau, chỉ cần cảm nhận tình yêu của nhau và được ở bên cạnh nhau mãi mãi đã là mãn nguyện lắm rồi!

.

.

.

Kibum có một người yêu!

.

.

Người yêu của anh có một cái tên thật đẹp, Shim Changmin!

END

[One-short – DBSK – Yoosu] Begin

Author: Lisa Vu (A Vũ)

Pairing: Yoosu, little Yunjae…

Rating: K

Genre: Fluff, a bit sad, …. Ending….

Disclamer: DBSK belongs to no one.

A/N: Lại một fic nhảm nhảm =.=!! Chỉ là những mẩu đối thoại rời rạc, chỉ là những cảm xúc không tên. Lại dễ quên!! =.=!

Lời bài hát do bạn dịch từ tiếng anh qua tiếng việt nên có hơi sến cũng thông cảm ha :”>

Quan trọng neh: Ai không thích boy love + cp Yoosu làm ơn đừng đọc. Mà có đọc rồi thì chỉ khen hay chê hoặc là xách mông bỏ đi cũng được, nhưngđừng nói bạn bệnh hoạn hay ty của bạn dành cho các anh và tc của các anh là bệnh hoạn. Bạn thề bạn nguyền rủa đấy!

Summary:

_ Thế bác sĩ bảo sao?

Anh vẫn mỉm cười, nhưng sao bây giờ nhìn vào lại cảm thấy nó dường như thật chua chát.

_ 4 tháng nữa.

_ Vậy là xuân rồi.

Bàn tay cậu trượt từ những lọn tóc xuống cổ anh, vòng ra sau lưng, siết chặt.

_ Ừ! Là xuân….

*Bạn đã được warning!

BEGIN

“Cạnh”

“Két t t tt”

Cánh cửa gỗ vang lên khô khốc, một bóng người đàn ông nhẹ nhàng bước vào căn nhà màu nâu trầm.

_ Anh đã về rồi sao?

Trong thoáng chốc, người đàn ông có vẻ giật mình nhưng rồi lại mỉm cười ấm áp quay về phía chất giọng khàn khàn vừa mới thoát ra.

_ Anh về rồi đây.

Hình ảnh một cậu thanh niên nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên cái ghế sô pha to được chất đầy gối xung quanh làm cho đôi môi anh khẽ nhếch lên dịu dàng. Nhẹ nhàng bước đến bên cậu thanh niên đó, anh bế thốc cậu lên rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng mình trong khi bản thân ngồi xuống chỗ ban nãy của cậu. Từng ngón tay của cậu nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc xoăn, chất giọng khàn đặc trưng lại cất lên.

_ Thế bác sĩ bảo sao?

Anh vẫn mỉm cười, nhưng sao bây giờ nhìn vào lại cảm thấy nó dường như thật chua chát.

_ 4 tháng nữa.

_ Vậy là xuân rồi.

Bàn tay cậu trượt từ những lọn tóc xuống cổ anh, vòng ra sau lưng, siết chặt.

_ Ừ! Là xuân….

Giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch của những ngày cuối thu, đôi tay đang vòng quanh eo cậu cũng vô thức siết chặt lại, khẽ run lên.

Chỉ còn 4 tháng nữa!

********

Tháng thứ nhất!

.

.

.

.

Đầu đông, những cơn gió thổi từng cơn lạnh lẽo ngoài kia, những hạt tuyết đầu mùa trắng phau rơi khắp các ngọn cây, con đường, mái nhà….. Nắng đã không còn tươi nữa….

_Khục…khục…

_ Anh không sao chứ? Uống nước đi này.

Đôi mắt nâu tròn hướng tia nhìn lo lắng về phía anh khi thấy anh ho hết tất cả thức ăn trong miệng ra. Uống xong ngụm nước, bỗng người anh cảm thấy nôn nao khó chịu. Run rẩy chạy vội vào nhà tắm, những bước chân loạng choạng của anh làm cậu vô thức chạy theo.

Và rồi cậu sững sờ với hình ảnh trước mắt mình ………..

Anh ngồi bệt dưới sàn nhà tắm ướt sũng….máu bắn xuống trôi lênh láng theo dòng chảy từ chiếc van nước mời được mở.

Đôi môi khẽ run, từng bước chân chậm chạp tiếng tới con người kia, vòng tay khẽ ôm lấy tấm lưng rộng bao lâu nay cậu luôn dựa vào. Cảm giác được đôi mắt cay xè, giọt nước mắt bỗng trôi tuột khỏi khóe mi.

_ Đứng dậy nào Yoochun…… Em sẽ giúp anh thay quần áo…

.

.

.

.

_ Anh phải uống hết từng này á?

Cậu cười nhẹ trước cái giọng mệt mỏi pha chút phụng phịu của anh, lắc nhẹ đậu cậu cầm bọc thuốc và ly nước lên ngang tầm mắt anh.

_ Vậy em đút cho anh có được không?

_ Thật sao?

Mắt anh ánh lến tia cười nghịch ngợm, vỗ tay bộp bộp xuống chỗ trống trên giường, anh lại cất cái giọng trầm quyến rũ của mình dụ dỗ cậu.

_ Lại đây nào, đút thuốc cho anh đi, anh đang ngoan lắm này.

Cậu khẽ đỏ mặt ngồi xuống giường cạnh anh, bỏ viên thuốc vào miệng và uống thêm ngụm nước. Môi chạm môi. Thuốc có vẻ ngọt và hết rất nhanh!

.

.

.

.

_ Yoochun…..tay anh để đâu đấy?

Cậu nói khẽ giữa những nụ hôn, mày hơi nhíu lại khi bàn tay của anh đang di chuyển một cách rất lung tung trên người cậu.

_ Yah…..không phải chỗ đấy….uhm….

_ ……em lo tập trung vào chuyện đang làm đi…..

_ Ya..hhh… Park…Yoochun….có thật là……anh đang bệnh không…???

*********

Tháng thứ hai!

.

.

.

.

Tuyết rơi dày đặc cả con đường. Trên những con đường, tuyết in đậm dấu chân của dòng người qua lại.

Có một dấu chân, mỗi ngày mỗi ngày cứ lưu dấu trên một con đường nhất định gần một tháng nay. Dấu chân hằn sâu trên tuyết đến nỗi, những hạt tuyết khác rơi xuống không thể nào xóa lấp được dấu chân cũ.

Căn phòng trắng thoang thoảng mùi ete, từng vạt nắng len lỏi cùng gió thoảng mùi đầu đông chui vào căn phòng trắng. Tiếng sột soạt phát những con chữ đang chạy trên mặt giấy của người đang ngồi dựa vào thành giường. Tiếng xoẹt xoẹt gọt vỏ táo của con người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cái giường của người kia. Tiếng người này dỗ người kia ăn một miếng táo; tiếng táo nhai rôm rốp vang lên…..

_ Anh viết xong rồi…..

Nụ cười mãn nguyện nở nhẹ trên môi anh, nắng dường như làm cho khuôn mặt xanh xao của anh sáng bừng. Cậu dịu dàng đưa miếng táo vào miệng anh, cười khẽ khàng. Junsu nhẹ nhàng leo lên giường ngồi cạnh anh, dựa đầu vào đôi vai gầy cười nghịch ngợm.

_ Hát cho em nghe đi…..

Mỗi khi đôi mắt anh mở ra

Anh luôn tự nhủ với mình rằng em ở đây

Những lời nói anh không thể nào thốt lên

Mang nỗi đau ngập tràn trái tim anh

Làm thế nào để em tha thứ cho anh đây?

Anh đã làm cho em khóc quá nhiều rồi

Anh có nên mỉm cười để làm vơi nỗi đau của em?

Cảm ơn em….

Đó là tất cả những gì anh có thể nói.

……..

Bởi vì con tim nhút nhát của chúng ta

Hỏi rằng tình yêu này có thể tiếp tục..

Và chia sẻ nhau những nỗi đau

Anh không thể làm được gì cả nếu như đó không phải là em.

Những lời nói của anh trở nên rời rạc

Và một tình yêu không tên

Chỉ có em, chúng ta sẽ trọn vẹn.

Những lời sáo rỗng không cần thiết nữa.

…………

Anh không thể quên được em

Anh nhớ em, baby của anh

Anh sẽ hy sinh tất cả

………

Baby, anh không muốn đánh mất tình yêu lúc này

Chỉ là em, chỉ duy nhất em mà thôi

Anh sẽ đối mặt với mọi sóng gió

Kể cả bão lớn

Chỉ vì một lí do duy nhất

Em!

(One-DBSK)

Đôi mắt anh vẫn nhắm từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, giọng hát ấm áp vang khắp trong cái không gian ngột ngạt của bệnh viện làm cho trái tim người nghe dịu đi.

Đầu của cậu tự lúc nào đã trượt vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn siết chặt, miệng khẽ nở một nụ cười.

_ Hay lắm Chunnie….

Cho đến lúc này anh vẫn không thể nào mở mắt ra. Anh siết chặt cậu bằng cánh tay còn lại khi cảm thấy nơi ngực trái của mình bỏng rát.

Bên trên lồng ngực anh, nước mắt cậu vẫn lặng lẽ lăn xuống!

Ngoài kia, tuyết vẫn vô tình rơi, gió vẫn vô tình quất những cơn gió lạnh, cây cối điều hiu xơ xác. Cái lạnh thấm vào tận trong tim.

********

Tháng thứ ba!

.

.

.

.

Ánh nắng heo hắt cuối đông yếu ớt đậu trên khung cửa sổ, phản chiếu cái ánh sáng le lói lên khuôn mặt gầy rộc xanh xao. Anh đang đội một cái mũ len trùm kín đầu, mái tóc lãng tử bây giờ đã không còn sau những đợt hóa trị, nụ cười cũng đã héo hon đi rồi.

_ Yoochun ah….

_ Oh… em đã tới… rồi à….

_ Em tới rồi…..

Anh mỉm cười yếu ớt nhìn cậu đang loay hoay dọn dẹp mấy thứ lỉnh kỉnh xung quanh qua một tấm nhựa mỏng.

Anh và cậu bây giờ…. không thể chạm vào nhau nữa rồi….

Sau khi dọn dẹp xong Junsu vui vẻ kéo ghế lại gần chỗ tẫm nhựa, bắt đầu kể huyên thuyên chuyện trong ngày với anh. Từ chuyện sáng nay cậu bị mẹ nhéo lỗ tai để đánh thức cho đến việc vội vã chạy vào bệnh viện với anh mà đâm sầm vào người ta phải xin lỗi mỏi miệng. Anh vẫn mỉm cười nhìn vẻ mặt cậu hào hứng kể.

_ Anh không biết đâu, lão đó hắc dịch lắm. – cậu chu môi ra diễn tả vẻ mặt của người lạ cậu đâm phải trong lúc vào với anh.- Em đã xin lỗi rồi mà cứ lầm bầm mãi. Cơ mà đáng đời lão lắm- cậu bắt đầu cười khúc khích – khi đang bận quay cổ la em, lão đạp trúng chân con chó. Tí nữa là em đã nhảy cẫng lên cười ha hả theo thói quen rồi. Euk kyang kyang…

Rồi cũng theo thói quen khi cậu phấn khích, cậu chồm tới ôm chầm lấy cánh tay anh mà lắc lắc.

Bàn tay nhỏ bất chợt chạm vào miếng nhựa mỏng….. lạnh ngắt….

Bàn tay to hơn cũng yếu ớt chơi vơi giữa khoảng không….

Ánh mắt của cả hai bỗng chốc trở nên ngỡ ngàng, cậu xoay mặt đi, giọng tự lúc nào đã trở nên run rẩy.

_ Em….đi toilet chút…tự nhiên mắc….ha..ha…

Nhìn bóng cậu loạng choạng khuất sau cánh cửa, hơi thở nặng nhọc của anh thoát ra một cách não lòng, quay mặt vào trong…. Nước mắt cũng đã tràn đầy khóe mi.

Junsu trở vào, đôi mắt đã hơi sưng đỏ. Cố nở một nụ cười gượng gạo với anh, giọng cậu nghẹn ngào.

_ Yoochun ah….. em thật vô dụng nhỉ….

Đúng, cậu vô dụng thật rồi, đến chạm vào anh còn không thể nói chi là chăm sóc. Trên người anh bây giờ đủ loại máy móc, dây dợ. Nào là ống thở, ống dinh dưỡng, máy đo nhịp tim,….bên cạnh đó còn bao nhiêu là thuốc dành cho trị xạ hóa liệu, nhiều đến nỗi cậu không thể nhớ hết. Còn tấm nhựa mỏng kia nữa chứ! Nó cứ dựng đứng ở đó, như trêu ngươi, như đang tâm chia cách anh và cậu.

Anh nhìn đôi mắt cậu mà lòng thắt lại, muốn vươn tay ra ôm lấy thân hình đó nhưng không thể. Từ lúc nào, Park Yoochun cũng đã trở nên vô dụng vậy…

Mỉm cười một cách yếu ớt, anh nheo nheo mắt nhìn cậu.

_ Em….

Tiếng gọi bất ngờ làm cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, chờ đợi.

_ Chỉ cần em thôi! Chỉ cần em còn đến dây, còn yêu anh….. Qúa đủ rồi!

Một nụ cười hạnh phúc mỏng manh nở trên khuôn mặt của thiên thần. Chất giọng khàn dịu dàng của cậu vang lên run rẩy.

_ Em sẽ luôn bên cạnh anh dù cho như thế nào chăng nữa. Hai chúng ta sẽ luôn ở bên nhau!

Cuối mùa, những bông tuyết đang dần tan ra, mặt đường bỗng trở nên nhớp nháp. Tuy vậy, cái hàn khí vẫn khiến cho người ta phải xuýt xoa, cảm giác tê cóng khi từng cơn gió thổi qua. Cảnh vật ngoài kia cũng điều hiu cô độc….

Trái ngược với bên ngoài là trong căn phòng bệnh của anh.

Họ lặng ngắm nhìn nhau.

Họ được sưởi ấm bằng tình yêu ở trong hai con tim nhỏ!

*******

Tháng cuối cùng!

.

.

.

.

Đầu xuân, tuyết đã tan gần hết, cảnh vật như tươi sáng hơi, mọi người vui vẻ, náo nức hơn. Nắng cũng đã tràn lan khắp con phố.

Cậu ngồi lặng im trên chiếc ghế chờ, đôi mắ ráo hoảnh nhìn mông lung, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau trắng bệch. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt!

_ Liệu em làm vậy có đúng không Chunnie? Anh sẽ không giận em phải không?

Giọng cậu nhẹ hẫng, tưởng chừng như rơi tõm vào một khoảng không gian nào khác. Đôi mắt vẫn nhìn vô định vào khoảng không, trái tim cậu đang đập từng nhịp….rất…rất chậm.

“Cạch”

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cảm giác nặng nề như đè lên tâm hồn cậu, nặng trĩu!

Khuôn mặt mệt mỏi của bác sĩ già ngước lên nhìn cậu, cái ánh nhìn nuối tiếc thương cảm như ông đã nhìn với biết bao nhiều người nhà bệnh nhân trước kia. Cậu hiểu!

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức! – giọng bác sĩ già vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu lướt qua ông. Chờ đợi anh được đưa ra khỏi căn phòng kia.

Vị bác sĩ già lắc đầu khi nhìn vào nụ cười cậu. Bao nhiêu đau đớn đọng lại hết trên mắt mất rồi, nụ cười còn ý nghĩa sao? Ông lại bước đi lòng nặng trĩu. Hơn hai chục năm làm bác sĩ, không biết bao nhiều lần ông phải đối mặt với người nhà bệnh nhân và nói ra câu nói đau lòng. Họ khóc, họ đau đớn mà gào thét, …. Ông thấy cả, tưởng chừng như đã chai sạn trước sự đau đớn đó rồi. Nhưng bây giờ cảm giác đó lại ùa về, cậu làm ông nhớ lại cảm giác bất lực, đau đớn khi khó khăn lắm để thông báo cái chết của bệnh nhân lần đầu tiên. ……. chỉ khẽ mỉm cười mà làm cho người khác đau.

.

.

.

.

.

.

.

Sau ngày hôm đó cậu đem anh về nhà của cả hai, căn nhà màu nâu trầm ấm đã được sơn trắng lại hết. Mà trắng phản chiếu màu nắng, nhạt nhòa!

Anh nằm đó, trên chiếc giường của cả hai, mặc một bộ đồ màu trắng thanh khiết. Khuôn mặt trắng bệch cho dù nắng có chiếu vào như thế nào chăng nữa cũng chẳng thể nào hồng lại.

Cậu bước lại gần anh, trên người cũng khoát một bộ đồ màu trắng. Cậu nhẹ nhàng lướt bàn tay nhỏ vuốt ve gò má lạnh ngắt rồi trượt xuống đôi môi khô ráp của anh. Nhẹ đặt lên đôi môi đó một nụ hôn, cậu khẽ thì thầm vào tai anh.

_ Em sẽ đến với anh ngay Chunnie ah, nhanh thôi!

Rồi cậu trèo lên giường, lại lăn vào lòng anh như thuở nào, kéo một cánh tay anh ra để mình gối đầu lên đó, đặt cánh tay còn lại của anh trên eo mình rồi cậu ôm chầm lấy anh.

_ Người Chunnie lạnh quá, để em ôm cho ấm nhé.

Ánh mắt cậu lấp lánh hạnh phúc, môi nở một nụ cười tươi, mắt khẽ nhắm lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ dài.

Giọt nắng lỡ rơi trên một nụ cười hạnh phúc!

.

.

.

.

.

.

.

Changmin đứng giữa một nghĩa trang rộng lớn, trước hai ngôi mộ còn chưa xanh cỏ, mắt hướng nhìn ra một phía xa xăm như đợi chờ.

Nó khẽ mỉm cười khi thấy bóng dáng của hai người con trai đang nắm tay nhau bước tới. Đầu hơi cuối xuống chào hai người mới đến.

_ Jaejoong hyung, Yunho hyung, mừng hai người đã trở về.

_ Chào Minnie, em đã trưởng thành nhiều quá.

Chàng trai tóc nâu đỏ với ánh mắt cương nghị nhìn nó trìu mến, đưa tay xoa rối mái tóc của nó khiến nó nhăn nhó một chút.

_ Thế là đã bỏ đi thật rồi …..

Không gian bỗng chốc đặc quánh, vắng lặng như lúc đầu khi giọng nói trong trẻo của người con trai có mái tóc đen tuyền và đôi mắt to buồn vang lên.

Người con trai với mái tóc nâu đỏ nhẹ nhàng choàng tay qua siết chặt con người bên cạnh, Changmin khẽ khàng gật đầu, giọng thốt lên như gió thoảng.

_ Vầng, đi thật rồi….

Rồi nó bỗng thấy khóe mắt nó cay cay.

_ Còn nhờ em cho nằm cạnh nhau nữa chứ….

Người con trai tóc nâu đỏ nhẹ vuốt ve má của chàng trai tóc đen. Chàng trai tóc đen cầm lấy bàn tay đó rồi siết nhẹ.

_ Yunnie à, nếu là em, em cũng sẽ làm như thế.

Yunho mỉm cười hôn lên tóc Jaejoong rồi tựa cằm lên vai cậu.

_ Anh biết…

Changmin mỉm cười nhìn hai con người trước mặt rồi nhìn xuống hai tấm đá đang nằm cạnh nhau.

_ Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi mà…

Giọng nói trong trẻo của Jaejoong lại vang lên khiến cho Changmin khó hiểu, còn Yunho thì mỉm cười nhìn người anh yêu ấm áp.

Jaejoong cuối người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai chồi non mới nhú bên cạnh mộ của Yoochun.

Đầu xuân nắng tỏa ra thật ấm!

Anh mỉm cười lần nữa và chào tạm biệt lần cuối

Anh yêu em!

Vào kiếp sau, anh lại vẫy chào tình yêu của anh lần nữa

Annyong!

(Insa – DBSK)

END