Ending part!
You’re still the one – Shania Twain Các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc fic nhé 😡
.
Sau ba năm tôi gặp lại anh trong một chiều đông đổ nắng. Anh vẫn vậy, từng đường nét khuôn mặt gợi cho tôi cảm giác thân thương, chỉ có chăng anh đã gầy đi rất nhiều, cái má phính ngày xưa tôi không còn trông thấy nữa. Sao đến tận bây giờ hình ảnh anh vẫn làm con tim tôi thổn thức…. tình yêu đầu của tôi!
…..
.
Lần đầu tiên tôi gặp anh cũng vào một ngày đông nắng đổ, gió thổi nhẹ và cảnh mặt trời chiều trên ngọn đồi cọ nơi vùng quê này tạo cho tôi một cảm giác khó tả, chỉ biết là nó cuốn hút tôi đến kì lạ. Tiếng xào xạc phía sau làm tôi bất chợt quay lại và tôi đã thấy anh, khuôn mặt ngẩn ngơ đó khiến tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị, bỗng trong lòng tôi dấy lên một cảm giác rộn ràng. Lắc nhẹ đầu xua tan cái cảm giác mới đến, tôi bước đi qua anh và hương cọ bỗng quyện lại xung quanh.
.
When I first saw you, I saw love…
.
Chiều năm đó tôi 17, ngày đầu tiên tôi đặt chân đến vùng Gwadong này và lang thang phát hiện ra một đồi cọ phía sau ngôi trường tôi sẽ chuyển đến học, tôi đã gặp được anh như thế!
.
.
Tôi đã ngạc nhiên khi biết mình sẽ học chung lớp với anh, lại cái dáng vẻ đơ đơ đó, lại cái khuôn mặt ngẩn ngơ đó nhìn tôi chằm chằm, bộ tôi lạ lắm sao? Khi được cô giáo giới thiệu xong tôi đi xuống phía bàn trống bên cạnh anh, mỉm cười nhẹ.
“Xin chào, tớ là Shim Changmin. Xin hãy giúp đỡ!”
Khuôn mặt anh lúc ấy giống ngố tàu lắm, tôi suýt nữa đã bật cười to. Cái má phính bánh bao đỏ lên làm tôi bỗng thấy đáng yêu tệ. Anh cứ lắp bắp mãi mới nói lên được một câu, chất giọng khàn ấm vang lên.
“Xin chào, tới là Kim Kibum. Chúng ta là bạn nhé!”
Và khi bàn tay anh nắm nhẹ lấy bàn tay tôi, cảm giác kì lạ lại dâng trào, con tim tôi lại dấy lên nhịp bối rối.
.
And the first time you touched me, I felt love…
.
.
Tôi và anh trở thành bạn thân theo lẽ tự nhiên. Thân thiết với anh rồi tôi mới biết Kim Kibum mặt lạnh thật ra lại rất ngố tàu và có một nụ cười rất hiền. Anh thường hay hùa theo những trò nghịch ngợm của tôi để chơi khăm mấy ông anh họ của mình, rồi lại thường hay đứng ra để nhận lỗi cho tôi khi bị phát hiện. Những lúc ấy anh lại cười với tôi, nụ cười hiền quan tâm đến tôi và đôi má phúng phính lại khiến tôi xao xuyến.
Tôi thích ra ngắm mặt trời phía đồi cọ sau trường. Mặt trời đông có ánh sáng dịu nhẹ không gay gắt như mùa hè, không hiểu sao tôi thấy nó rất giống anh, tỏa sáng nhưng gần gũi, cho nên chả hiểu từ lúc nào tôi đã say mê cái thứ ánh sáng đó. Một hôm, khi hai đứa đang ngồi cạnh nhau, anh bỗng vuốt nhẹ tóc tôi và chất giọng ấm áp đó thoảng qua trong gió se lạnh.
“Tôi thấy mặt trời ở trong mắt em.”
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh khó hiểu, con tim đập những nhịp bồi hồi. Anh ngượng ngùng quay mặt đi lẩm bẩm điều gì đó, không hiểu sao tôi lại thấy rất vui chỉ bởi những cử chỉ và lời nói quan tâm nhỏ nhặt của anh dành cho tôi. Miệng bất chợt cười thành tiếng. Anh đã làm gì tôi thế này? Chiều đông hôm ấy thật lạ và bình yên quá.
.
.
.
Mùa đông thứ hai tôi được ở bên anh, lúc ấy chúng tôi 18. Bây giờ tôi đã hiểu tình cảm tôi dành cho anh là gì, tôi… đã yêu anh mất rồi. Nhưng cùng lúc ấy tôi lại nhận được tin gia đình tôi sẽ chuyển đến nước Anh xa xôi.
.
.
Đông năm nay không còn tươi như trước!
.
.
.
Ngày đó tôi đánh bạo hỏi anh.
“Kibum, cậu đã yêu ai chưa?”
Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tận con tim đang cố trở nên bình tĩnh trước những nhịp đập hi vọng nhỏ nhoi, tôi cố ra vẻ bình thản trước mặt anh để anh không phát hiện ra khuôn mặt gần như là đỏ ửng. Và rồi cái giọng khàn khàn lại cất lên, nhưng nó khiến cho con tim tôi đau nhói.
“Có một người, tớ rất yêu người đó.”
“Yêu nhiều không?”
“Rất nhiều!”
Tai tôi như ù đi, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra một lời nào nữa. Có lẽ, đã ảo tưởng quá nhiều rồi! Có lẽ, chỉ có mình tôi yêu anh mà lại ảo tưởng rằng anh có cùng cảm giác với tôi… Nhưng không, anh đã có người mà anh yêu thương mất rồi… Tại sao vậy, tại sao anh chưa bao giờ nói cho tôi biết anh đã có người yêu thương? Tại sao vậy, chẳng phải anh coi tôi là người bạn thân nhất sao? Sao anh không nói để tôi luôn mộng tưởng với tình cảm điên rồ của chính mình. Trời nổi gió to, lạnh đến tê người, những cây cọ xào xạc những âm thanh buồn bã, bàn tay tôi vô thức lướt trên khuôn mặt anh, tôi cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt này, ghi nhớ từng đường nét. Đúng rồi, sẽ lâu lắm mới gặp lại anh mà.
.
.
.
.
Tôi đi, không dám đối mặt với anh nên chỉ để lại bức thư vỏn vẹn mấy dòng, chắc anh sẽ giận tôi lắm. Mà cũng phải, làm thế là không đúng mà, nhưng cũng phải đi thôi, câu trả lời của anh tôi đã nhận được, không còn lí do gì để có thể ở lại đây được nữa. Chỉ có gia đình tôi là vui mừng khi sau một thời gian lưỡng lự tôi đã quyết định đi cùng họ. Đi thôi, bỏ lại tình yêu đầu ngây ngô và ảo tưởng chưa từng được bắt đầu, bỏ lại mặt trời phía đồi cọ sau lưng. Phải quên đi thôi, mặt trời của tôi… sao nắng nhạt màu quá! Tình cảm này hãy chỉ để mình tôi biết, chỉ để mình tôi khóc buồn cho nó thôi. Còn anh, hãy cứ sống vui và hạnh phúc bên tình yêu của mình anh nhé! Chỉ mong anh vẫn nhớ đến một người bạn tên Shim Changmin này! Một người đã rất yêu anh!
Goodbye my almost lover
Goodbye my hopeless dream
…..
Ba năm của tôi trôi qua thật vô vị, chuỗi ngày không có anh tôi lạc lõng giữa nơi đất người xa lạ. Tôi lao đầu vào học để cố quên đi hình bóng anh nhưng sao khó quá, mỗi khi đêm về anh lại hiện ra rõ ràng trong mỗi giấc mơ, nụ cười đó, ánh mắt đó. Rồi tôi dần dần khép kín con người mình lại, sống như một cái bóng.
….
.
.
Sau ba năm umma và appa quyết đinh đưa cả nhà về thăm quê cũ, anh lại hiện ra trước mắt tôi không còn mờ ảo như trong những giấc mơ, con tim tôi lại đập những nhịp thổn thức. Tại sao tôi lại không thể nào quên anh? Tại sao tôi vẫn yêu anh đến vậy?
.
And after all this time, you’re still the one I love!
*****
.
Đồi cọ lại lộng gió, những cây cọ xào xạc một bài hát không tên, mặt trời vẫn hắt những tia sáng dịu màu vàng cam lên những vật xung quanh và hai bóng người đang ngồi lặng lẽ bên nhau. Anh khẽ liếc nhìn cái bóng gầy của cậu, thở hắt một tiếng nhẹ.
“Thời gian qua cậu đã đi đâu?”
“Gia đình tớ chuyển qua Anh sống… à, mà cậu dạo này sao rồi?”
“Tớ à….ổn!”
Giọng cậu bỗng trở nên ngập ngừng.
“Còn…người yêu của cậu?”
“Người yêu? Tớ có sao?”
Nhìn khuôn mặt anh đơ ra cậu lại ngạc nhiên hỏi.
“Chẳng phải ba năm trước cậu bảo cậu đã yêu một người còn gì.”
“À…. Người đó, ba năm trước sau khi để lại một tờ giấy có vài dòng, đã bỏ rơi tớ lại nơi này mà đi rồi…. Và hình như chỉ có mình tớ yêu đơn phương thôi.”
Không gian bỗng chốc lại chìm vào trong yên lặng, chỉ còn tiếng cọ lao xao trong gió.
“Tớ…”
“Tớ… ơ, cậu nói trước đi.”
Cậu bối rối, đôi mắt nâu nhìn sâu vào mắt anh, lồng ngực rộn lên những nhịp đập mạnh mẽ.
“Ba năm trước tớ đã quyết định sang Anh với gia đình vì nghĩ rằng người tớ yêu đã có một nửa kia để yêu thương.”
“Vậy người cậu yêu là…”
“Tớ yêu cậu, Kibum à!”
Cái khoảnh khắc ấy, anh thật sự không biết phải diễn tả như thế nào. Hạnh phúc bất chợt đến, dâng trào khiến anh nghẹt thở vì sung sướng, con tim anh điên cuồng reo lên, vòng tay siết chặt lấy con người trước mặt, miệng run run.
“Changmin à, tớ…. cậu có biết rằng… tớ đã yê cậu suốt bốn năm nay…tớ…”
“Tớ biết, bây giờ thì tớ đã biết rồi Kibum à!”
“Tớ yêu cậu!”
Nụ cười hạnh phúc nở sáng bừng trên khuôn mặt Changmin rồi bị che lấp lại bởi một nụ hôn ngọt ngào đang run rẩy, từng giọt yêu thương tràn ngập trong hai con người. Có lẽ khoản thời gian ba năm không quá lâu cũng chẳng quá ngắn để họ nhận ra rằng tình yêu của mình và lấy lại hạnh phúc, một hiểu lầm nhỏ được hóa giải thật nhẹ nhàng.
You’re still the one that I love
The only one I dream of
Mùi hương cọ tràn ngập khắp khu đồi và mặt trời đông tiếp tục tỏa những ánh sáng dịu nhẹ, có hai bóng người đang chìm trong hạnh phúc.
END
Comments